Vô đề

Tiếng hàn điện xè xè xoẹt xoẹt… Tiếng đập đập gõ gõ … Tiếng máy chạy rì rì … Tiếng rồn rột….Tiềng ồm ồm … Tiếng rì rầm trò chuyện …  tiếng hát nghêu ngao … tiếng đánh máy…

Những tủ hồ sơ nối tiếp nhau… những dãy bàn nối tiếp nhau… những đống đồ ngổn ngang nối tiếp nhau…

Trần thấp tè…một ô vuông mở ra để lộ mớ dây điện xanh đỏ trắng chằng chịt… Bên dưới là vài mảng vôi tróc…

Đó là một cái bàn 1,2 m.. Trên mặt bàn ngồn ngột những chồng báo và tạp chí, máy tính, lịch bàn, ngăn hồ sơ, điện thoại, và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác…

Dưới chân bàn là một chồng tạp chí cao khác, một thùng các tông tạm bợ chưa những file hồ sơ được cho là quan trọng.

Đó là một cái phòng rộng, tưởng chừng hơn 200 mét vuông, rải rác dăm ba cái máy lạnh cũ kĩ..

Sáng nay thức dậy đã thấy trời bắt đầu trở nóng…

Họp

Và nó ngước mặt lên. Mắt anh đỏ hoe. Nó lại cúi xuống, trên mặt bàn chỗ nó dường như đang có gì hay lắm làm nó phải dán mắt vào.

Anh chỉ mởi bắt đầu … và chỉ nói được một vài từ … Rồi một câu nữa, cũng chỉ mấy từ, không đầu không đuôi… Câu thứ ba, anh nói hết cả câu. Một lời xin lỗi!

Nó lại ngước mặt lên. Anh đẩy ghế ra ngoài… nó trộm nhìn quanh… Một số mắt đỏ hoe… một số sụt sùi. Nó….vô cảm. Nó không cảm thấy gì hết, hoàn toàn không cảm thấy gì, đầu óc trống rỗng, nhưng cảm thấy gai ở sống lưng. Nổi da gà!

Nó hiểu anh, ít ra là nó cho là vậy. Nó chắc rằng anh đã chuẩn bị sẽ nói gì. Anh không phải là kiểu người ấp úng trước đám đông, anh không như nó. Trong những nơi như thế này, lúc thì anh hài hước phá tan bầu không khí nặng trịch, lúc thì quát tháo, đập bàn, ném điện thoại (nó chưa thường chứng kiến chuyện quát tháo hay ném điện thoại nhưng nó được nghe kể vậy), lúc lại hùng hồn cầm trịch… Nói túm lại mấy năm qua những gì nó biết từ anh ở những nơi như vầy  là anh nói, anh hành động, anh làm chủ. Nó cũng từng có dịp biết một anh trong những lúc trời nổi gió, nhưng…

Nãy giờ chị ngồi cạnh anh, hình như xúc động. Nhưng chị kiềm chế được, chắc là chị là người biết kiềm nén. Chị nói với tất cả mọi người, giải thích một vài điều … Chỉ một hai câu, nhưng khá suôn sẻ. Nó đọc đâu đó rằng phụ nữ giỏi kiềm chế cảm xúc hơn nam giới, chắc là vậy. Nói xong chị đẩy ghế đi ra. Cuộc họp chấm dứt. Mọi người khác vẫn ngồi lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây … không ai nữa đi ra… Thêm một số đôi mắt hoe đỏ, những cái đầu cúi gầm xuống. Tiếng sụt sùi rõ hơn. Thông cảm cho ai hay thương xót cho bản thân mình …? Có thể là điều đầu, có thể là điều hai, có thể là cả hai và có thể là một lí do nào khác, không thể biết được, có nhiều hơn 3 người ngồi đó thì chắc chắn sẽ có nhiều hơn 3 lí do…chỉ là nó không biết.

Một tiếng nói thốt lên, phá tan sự im lặng. Một số người lũ lượt đẩy ghế đứng lên, lặng lẽ đi ra, một vài người được yêu cầu ở lại. Nó về lại bàn mình. Cảm giác trống rỗng lấp đầy tâm trí.

Đó là một buổi họp kì lạ …

(Một ngày trước thứ 6 ngày 13)

Mưa

5 giờ chiều. Mấy anh chị cùng phòng lục đục tắt máy. Nó uể oải thu dọn đồ, tắt máy, tắt UPS, lẩm bẩm chào chị Oanh ngồi cạnh, rồi đi ra cửa. Trời đang lâm thâm mưa. Great!

Chỗ gửi xe cách công ty chừng 300 m. Nó chẳng lấy làm phiền lòng bởi cái sự phải đi bộ trong cơn ướt át của trời, nó nghĩ vẩn vơ về việc nó sẽ làm sau khi về tới nhà. Ừ, nó sẽ xem tiếp tập anime nó bỏ dở tối qua. Tối qua nó đã thức tới gần 2h sáng để xem, thật ra nó chẳng định đi ngủ nhưng dạo gần đây nó cảm thấy cơ thể có dấu hiệu của một cuộc đình công nên lại thôi. Miễn cưỡng tắt máy tính, tắt đèn, nó chui vào chăn và khó khăn tìm cơn ngủ.

– Lên đi!

Nó nhìn lên. Chị Tuyết đang dừng xe bên cạnh nó. Cơ thể nhỏ thó của chị gói gọn trong cái áo mưa “bị nhựa” – loại áo mưa tiện dụng bán chỉ 5k/ cái. Nó hơi ngạc nhiên khi thấy chị. Ở công ty, nó và chị không phải là thân, và cũng ít khi chạm mặt nhau. Nó mỉm cười.

– Thôi, em đi bộ cũng được ạ…

– Trời mưa mà, lên đi, chị chở ra chỗ để xe.

Thấy chị có vẻ khẩn khoản, nó lóc cóc lên xe

.- Trời mưa hoài chán ghê. – Chị bắt chuyện.

– Dạ… Thật ra em thích đi mưa à.

– Vậy à?!

– Trong cốp xe của em lúc nào cũng có áo mưa, phòng khi lúc đi gặp mưa, chứ lúc về thì dù trời mưa cỡ nào cũng không mặc. – Nó hồn nhiên”khoe”.

Ngồi sau, nó nghe tiếng chị cười nhẹ.

– Chị dừng xe ở đây đi cho tiện, em tự qua đường được.

Xe chị dừng trước Ủy Ban – nơi một số nhân viên công ty nó gửi xe. Nó lóc cóc bước xuống, cám ơn chị, rồi qua đường.

Nó lái xe chầm chậm trên đường. Trời vẫn mưa, không phải là một cơn trút nước nhưng nặng hạt hơn một cơn lất phất. Nó nhìn sang bên vệ đường khi dừng đèn đỏ ở ngã tư quen thuộc. Lề đường trống không. Phải rồi, ai có thể chơi đá cầu trong tiết trời ướt át như vầy chứ. Trên con đường nhỏ lũ lượt người và xe với những cái áo mưa đủ màu. Trời có vẻ bớt u ám hơn. Bánh xe đều đều lăn trên con đường sũng nước. Những giọt mưa lạnh từ từ thấm vào tóc, vào áo, vào mặt nó…

Mưa muốn khóc, hãy khóc đi…