Người Hobbit – Chương 9 – P.2

CHƯƠNG 9: THÙNG GỖ THOÁT CHỐN GIAM CẦM

PHẦN 2 – kết

The Hobbit nguoi hobbit

Trước hết ông ấy mở cửa buồng giam của Balin, rồi cẩn thận khóa lại ngay khi người lùn bước ra ngoài. Balin rất lấy làm kinh ngạc, bạn có thể tưởng tượng được điều này, nhưng vui mừng vì ông ấy có thể thoát khỏi căn buồng đá nhỏ bé chán ngắt này, ông ấy muốn dừng lại để hỏi để mà biết Bilbo đang làm gì, và tất cả những sự đó. Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 9 – P.1

CHƯƠNG 9: THÙNG GỖ THOÁT CHỐN GIAM CẦM

PHẦN 1

hobbit-raft-elves

Một ngày sau trận chiến với lũ nhện, với những nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, Bilbo và những người lùn cố gắng tìm kiếm đường ra trước khi bọn họ chết vì đói và vì khát. Họ đứng dậy và lê người đi theo cái hướng mà tám trong mười ba người bọn họ đoán là hướng của con đường, nhưng họ chẳng bao giờ biết được mình có đúng hay không. Như mọi ngày khác ở trong rừng, lại một lần nữa ngày như thế này nhạt đi trong màu đen của màn đêm, rồi đột nhiên lóa lên ánh sáng của rất nhiều ngọn đuốc xung quanh họ, như hàng trăm ngôi sao đỏ. Tiên Tinh Rừng bước ra với cung tên, giáo mác và lệnh cho những người lùn dừng bước. Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 8 – P.3

CHƯƠNG 8: RUỒI VÀ NHỆN 

PHẦN 3 – kết

The Spiders of Mirkwood, by Ted Nasmith

Hát xong, ông ấy quay đi và thấy rằng khoảng trống cuối cùng giữa hai cái cây cao đã bị mạng nhện che lại – nhưng may thay không phải là một cái mạng nhện đàng hoàng, chỉ là những bện lớn những sợi tơ nhện dày gấp đôi chạy vội vã ra sau ra trước từ thân cây này sang thân cây kia. Ông ấy rút thanh kiếm nhỏ của mình ra. Ông ấy chém những sợi tơ ra thành từng mảnh và vừa chạy đi vừa hát.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 8 – P.2

CHƯƠNG 8: RUỒI VÀ NHỆN 

PHẦN 2

hobbit-mirkwood

Ông ấy đột ngột tỉnh giấc và ngồi dậy, gãi gãi đầu. Ông ấy chẳng thể nào hiểu được mình đang ở đâu hay là tại sao lại đói như vậy, vì ông ấy đã quên tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi họ bắt đầu cuộc hành trình vào một buổi sáng tháng Năm rất lâu về trước. Chuyện cuối cùng mà ông ấy nhớ được là bữa tiệc tại nhà của người hobbit, và họ cực kì khốn đốn khi phải làm ông ấy tin vào câu chuyện của tất cả những chuyến phiêu lưu họ đã trải qua kể từ lúc đó.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 8 – P.1

CHƯƠNG 8: RUỒI VÀ NHỆN

PHẦN 1

Họ bước đi thành hàng đơn. Ngõ vào lối đi cứ như là mái vòm dẫn vào một đường hầm u tối tạo nên bởi hai cái cây khổng lồ tựa vào nhau, già cỗi và chằng chịt thường xuân, địa y phủ nhiều hơn phạm vi một vài chiếc lá đen. Lối đi  hẹp và ngoằn ngoèo quanh co giữa những thân cây. Chẳng mấy chốc ánh sáng ở cổng rừng giống như một cái lỗ sáng nhỏ xíu ở xa tít đằng sau, và sự tĩnh mịch đặc đến nỗi tiếng bước chân họ nện thình thịch và cây cối xung quanh đang nghiêng đầu, lắng nghe. Vì mắt những kẻ trộm đã trở nên quen với bóng tối, họ có thể thấy một lối đi nhỏ vào hai bên rừng trong ánh lập lòe màu xanh đen. Thi thoảng những tia nắng mong manh may mắn lọt qua những kẽ lá ở xa tít bên trên, và còn may mắn hơn khi không bị giữ lại bởi những cành lá chằng chịt hay những bện cây con bên dưới, mỏng manh và le lói thọc thẳng xuống dưới trước mặt họ. Nhưng chuyện này rất họa hoằn và chẳng bao lâu nữa là dừng hẳn.

Tiếp tục đọc

Người hobbit – chương 7 – P.2

NGƯỜI HOBBIT

CHƯƠNG 7: CHỖ TRỌ KÌ CỤC

PHẦN 2

“Balin và Dwalin” họ nói, không dám tỏ ra phạm thượng  và ngồi phịch xuống nền, trông khá là ngạc nhiên.

“Giờ thì tiếp đi.” Beorn nói với thầy phù thủy.

“Tôi đang đến đâu vậy. À, phải rồi – tôi đã không bị tóm. Tôi giết một hai tên yêu tinh với một tia lửa – “

“Tốt lắm” Beorn gào lên. “Làm phù thủy cũng có đôi lúc hay đấy”

” – và lẻn vào chỗ nứt trước khi nó đóng lại. Tôi bám theo xuống sảnh chính, chỗ đó đầy rẫy yêu tinh. Tên Yêu Tinh Vĩ Đại cũng ở đó với ba bốn chục lính canh vũ trang. Tôi tự nhủ “thậm chí nếu không bị xích lại với nhau thì làm sao một tá người có thể chọi lại nhiều đứa như thế chứ?”

“Một tá! Đó là lần đầu tiên ta nghe tám được gọi là một tá. Hay ông vẫn còn thêm những tên hề nữa chưa ra khỏi cái hộp.”

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 7 – P.1

CHƯƠNG 7: CHỖ TRỌ KÌ CỤC

PHẦN 1

hobbit-eagles-to-carrock

Sáng hôm sau, Bilbo thức dậy với ánh nắng mai rọi xuống mắt mình. Ông ấy bật dậy để xem giờ và đi đặt ấm nước – và thấy rằng mình chẳng phải đang ở nhà. Nên ông ấy ngồi xuống và khổ sở ước ao về chuyện tắm táp và chà chải. Ông ấy chẳng có được điều nào, cũng không có trà, không bánh mì nướng, không thịt muối cho bữa sáng, chỉ có thịt cừu và thịt thỏ lạnh tanh. Và sau đó, ông ấy phải sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – chương 6 – P.2

Chương 6: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Phần 2 – kết

người hobbit gandalf

Tuy nhiên, ngay cả bọn Wargs hoang dã (tên được đặt cho những con sói độc ác ở bên kia Rìa của Hoang Dại) cũng không thể trèo cây. Lúc này, họ đã an toàn. May mắn là trời khá ấm và không có gió. Thật không dễ chịu tí nào khi phải ngồi lâu trên những cái cây, vào bất cứ lúc nào; nhưng khi trời lạnh và lộng gió, với đàn sói vây quanh ngay bên dưới  chờ bạn, thì đó đúng là những nơi khốn khổ cùng cực.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 6 – P.1

Chương 6: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Phần 1

người hobbit warg

Bilbo đã thoát khỏi bọn yêu tinh, nhưng ông ấy không biết mình đang ở đâu. Ông ấy đã mất mũ trùm, áo choàng, thức ăn, ngựa con, nút áo và những người bạn. Ông ấy cứ đi miết, đi miết, cho đến khi mặt trời bắt đầu chìm xuống ở hướng tây – phía sau những ngọn núi. Bóng núi trải dài trên con đường của Bilbo, và ông ngoái nhìn lại. Rồi ông ấy nhìn về phía trước và thấy rằng trước mắt mình chỉ có những đụn đất và đồi dốc trượt xuống phía những vùng đất thấp và vùng đồng bằng thấp thoáng giữa những cái cây.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 5 – P.2

Chương 5: Những câu đố trong bóng tối

Phần 2 (hết)

người hobbit gollum riddle

“Nhanh nào!” Bilbo nói “Tao đang đợi đây!” Ông ấy cố tỏ vẻ mạnh dạn và hồ hởi nhưng không  cảm thấy chắc chắc chút nào, không biết trò chơi sẽ kết thúc ra sao, liệu rằng Gollum đoán đúng hay sai.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 5 – P.1

Chương 5: Những câu đố trong bóng tối

Phần 1

Khi Bilbo mở mắt, ông ấy tự hỏi mình có đang mở mắt hay không vì ở đó tối như khi nhắm mắt. Chẳng có ai cạnh ông hay xung quanh ông. Cứ tưởng tượng nỗi sợ hãi của ông đi! Ông ấy chẳng nghe gì, chẳng thấy gì, và chẳng cảm nhận được gì trừ cái nền đá.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 4 – P.2

Chương 4 : Trên đồi và dưới đồi

Phần 2 (hết)

 Khe nứt đóng lại với tiếng cạch, và Bilbo và những người lùn đã rẽ sang một hướng khác! Gandalf đang ở đâu? Về chuyện này cả họ lẫn bọn yêu tinh đều không biết tí gì, và bọn yêu tinh  cũng không mong để biết. Đó là một nơi tối thăm thẳm, đến nỗi chỉ có bọn yêu tinh quen sống trong tim núi mới có thể nhìn thấu. Những lối mòn chằng chịt, chồng chéo nhau ở tất cả mọi hướng, nhưng bọn yêu tinh biết đường, cũng rõ như bạn biết đường đến bưu điện gần nhất; và lối đi cứ dẫn xuống và dẫn xuống, và ngộp ngạt khủng khiếp. Bọn yêu tinh rất dữ tợn, chúng cấu véo không thương xót, rồi cười rúc rích rồi cười hô hố trong cái giọng vô cảm đáng sợ; và Bilbo rất chi là không vui, thậm chí là hơn cả lúc bọn Quỷ khổng lồ  nhấc bổng ông ấy lên bằng ngón chân. Ông ấy ước đi ước lại điều ước về cái lỗ hobbit xinh đẹp sáng sủa của mình. Không phải là lần cuối cùng.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 4 – P.1

Chương 4: Trên đồi và dưới đồi

Phần 1

hobbit-mountain-path

Có nhiều đường dẫn lên những ngọn núi và có nhiều lối đi qua những ngọn núi ấy. Nhưng hầu hết các con đường là thứ bịp bợm, xảo trá dẫn tới chỗ không đâu hoặc dẫn vào ngõ cụt; và hầu hết các lối đi đều đầy rẫy những tai ương hoặc hiểm nguy khủng khiếp. Những người lùn và người Hobbit, nhờ những lời khuyên thông thái của Elrond, cùng sự thông tuệ và trí nhớ tốt của Gandalf đã đến đúng  đường, đi đúng lối.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 3

Chương 3: Nghỉ chân

Tolkien, Nasmith, painting, illustration, Lord of the Rings, Silmarillion, Hobbit, Middle-earth

Họ không ca hát cũng chẳng kể chuyện trong ngày hôm đó, dù rằng thời tiết đã khá hơn, cả ngày hôm sau, hay ngày hôm sau nữa. Họ bắt đầu cảm thấy hiểm nguy đang rập rình ở mọi phía. Họ cắm trại dưới những vì sao, và những con ngựa có nhiều thứ để ăn hơn bản thân họ; vì ở đó có rất nhiều cỏ, còn trong túi của họ chẳng có gì nhiều, thậm chí là với những thứ lấy được từ bọn quỷ khổng lồ. Sáng nọ, họ lội qua một con sông ở vùng nước nông rất rộng, tràn ngập tiếng ồn của sỏi đá và bọt nước. Bờ xa thì dốc và trơn ướt. Khi họ đã lên bờ, với những con ngựa con dắt theo sau, họ thấy những ngọn núi hùng vĩ trập trùng trải ra rất gần. Họ đã thấy được rằng chuyến hành trình thong thả trong ngày dường như bắt đầu từ chân của ngọn núi gần nhất. Ở đó có vẻ tối tăm và buồn thảm dù có nhiều mảng nắng từ những mạn sườn màu nâu. Và phía sau vai núi, chóp đỉnh phủ tuyết lấp lánh.

Tiếp tục đọc

Người Hobbit – Chương 2

Chương 2: Thịt cừu nướng

wenzel_the_hobbit_trollslyme

Bilbo nhảy lên, khoác áo dài và đi vào phòng ăn. Ông chẳng thấy ai ở đó trừ tất cả dấu hiệu của một bữa sáng thịnh soạn và vội vã.Trong phòng hiện hữu một mớ lộn xộn khủng khiếp, và hàng đống chai sành chưa rửa. Hầu như mọi cái vại, cái chảo ông ấy sở hữu đều có vẻ bị dùng qua. Việc phải dọn rửa thật đến độ Bilbo buộc phải tin rằng bữa tiệc tối qua không phải là một phần của những cơn ác mộng như ông đã hi vọng. Thật ra ông ấy rốt cuộc rất là nhẹ nhõm với ý nghĩ tất cả bọn họ đã bỏ đi mà không có ông ấy, không màn đến việc đánh thức ông ấy dậy (nhưng chẳng hề cám ơn lấy một tiếng, ông ấy nghĩ); và bằng cái cách làm ông ấy không ngăn được chút thất vọng vặt vãnh. Cảm giác này làm ông ngạc nhiên.

Tiếp tục đọc